Anh đã viết ra những dòng này lên facebook, thì là không phải vì anh sợ em, hay là vì anh không muốn đối mặt với em, mà bởi vì anh thật sự chẳng còn gì để nói với em nữa. Mà anh biết có nói cũng vô ích bởi em chẳng bao giờ thèm nghe.
Anh với em nếu nói là thân thiết thì cũng chẳng phải, mà nếu gọi là xa lạ thì cũng không, bởi dù thế nào đi chăng nữa em cũng ở nhà anh và anh cũng từng nuôi nâng cưu mang em...
Nhưng thật sự mà nói, những việc làm gần đây của em khiến anh cảm thấy vô cùng bực và khó chịu. Nói thẳng ra là anh không thể chấp nhận em được nữa.
Ngày đầu tiên em đến nhà anh, anh chẳng để ý mà cũng chẳng phản đối gì cả bởi vì anh không thấy bố mẹ anh nói gì. Mặc dù lúc đấy em cũng đã rất vô duyên và không biết giữ ý tứ, nhưng anh cũng làm ngơ đi và cho em thoải mái theo ý mình.
Nhưng từ ngày hôm qua, khi cả nhà anh đang ăn cơm mà em xuất hiện, bố mẹ anh đã tỏ thái độ không hài lòng, anh cũng khó chịu ra mặt rồi, mà em vẫn nhơn nhơn ra và tỏ ra bất cần. Đến cả lúc bố anh có nhắc đến việc bố anh không thích sự xuất hiện của em trong nhà này, em cũng vẫn làm như không nghe thấy và mặc kệ.
Và đến khi anh đang làm việc trong phòng, em cũng tự động chui vào phòng anh đi lại thản nhiên, lại còn định gọi cả bạn bè lên phòng anh chơi, anh đuổi bọn em ra rồi mà em còn không chịu đi thì đến lúc đấy anh thật sự hết kiên nhẫn với em rồi.
Đúng là giữa chúng ta cũng đã từng có chút gì đó với nhau, nhưng em nên nhớ nó chỉ là bên ngoài xác thịt. Còn với cái thái độ của em vẫn cứ thích tỏ ra thách thức anh thì anh nói thẳng luôn là anh sẽ xuống lấy cái vợt muỗi của bố anh và vợt chết mẹ hết cả nhà em luôn, Muỗi ạ.